Đối Diện

Sóng biển tràn đã xóa mất dấu chân
Áo mơ phai mùa lá khuất xa dần
Đôi tay ráp mảnh gương vừa mới bể
Vệt hồ khô như nhựa chết lòng xuân!

Chiếc quả lắc gõ mười hai nhịp lỡ
Ly soda chợt nhạt thếch không đường
Tiếng ríu rít của bầy chim mới nở
Chẳng làm tôi vơi bớt chút điên cuồng!

Thơ tôi viết có người phê: "quá độc"
Nọc cobra, thạch tín thấm từng lời
Tôi cười khẽ nhún vai xua bực dọc
Đã không là tri kỷ, dễ hiểu thôi!

Tự lúc nào vết son thành vết máu
Bạc lòng chưa khi nhìn thấy vệt vôi
Muốn bẻ bút như đêm qua thầm hứa
Tội tình dâng, đau điếng. Nhớ! Thơ ơi!

Đã từng viết những dòng thơ bất tận
Có thương yêu, có máu chảy vô cùng
Nhưng tôi biết, thơ nay không còn hận
Nước xuôi dòng, trôi mất dấu tình chung!

12/05/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả