Mộ Tình Hoang Vắng

- Viết tặng những người lính VNCH
- Đây là một câu chuyện, tyhon nghe một Bác kể lại


Lặng lẽ, lang thang một gã buồn
Trên con đường đến lối nhà hoang
Đôi con dế nhỏ rền vang gọi
Một lối thu buồn, đêm vắng tanh

Gã ngắm hàng cây liễu đứng chờ
Như hình bóng dáng thuở ngày xưa
Ai hò, ai hẹn cùng nhau bước
Dưới chiếc dù con trong gió mưa

Ríu rít từ đâu ngọn gió về
Hồn như tê tái, Gã thờ ơ
Mấy năm trở lại sao trống vắng
Giờ biết đâu tìm, dấu chân thơ

Rồi lặng lẽ, nỗi buồn dâng lên mắt
Phía sau nhà. Là mộ vắng tên ai
Cỏ phủ đầy nên hàng chữ nhạt phai
Nhà vắng quá. Có chăng? Người tình đã !

Nghĩ suy lâu, chàng ôm đầu bật khóc
Người đi rồi, ta còn lại riêng ta
Ngôi nhà kia, hai đứa đã cùng nhau
Đùa, ca hát ... giờ ai cùng chia xẻ

Đời còn chi, cho anh tình khách lạ
Bao năm xa biền biệc chốn tình quê
Trở lại rồi, còn chỉ một mình thôi
Người yêu cũ đã về bên (kia) thế giới

Đốt nén hương để gọi là tiễn biệt
Đón người vào trong tình mộng xa xôi
Chờ đợi ai nên mộ lấp thân gầy
Khi trở lại, tình xưa không còn nữa

Ôi thế giới vô tình, chia cách biệt
Âm dương buồn, ai biết hỡi ai hay?
Ta chốn đây, người lạc cuối chân trời
Tường ngăn cách hình như cao vời vợi

Xa thật rồi, dáng hình em đẹp ngợi
Cho ai về luôn nhớ nụ cười duyên
Ánh mắt buồn khi chẳng thấy anh bên
Và từ nay, chỉ còn là kỷ niệm

Quay chân đi, dấu chân buồn tẻ nhạt
Như đã chết rồi, lặng lẽ một gã đi
Chỉ còn lại. Một chiếc bóng không hồn
Bơ vơ giữa lối về nhà năm cũ

Trách ai đây, hay lại trách chính mình
Xa lâu quá cho hao gầy tình mộng
Em vẫn chờ như con thuyền chờ sóng
Dâng cao lên đưa đẩy nổi bồng bềnh
Nhưng thời gian rồi cũng chóng trôi qua
Không còn nữa ..chỉ còn bia mộ đá
Và một chàng tóc bạc đứng lặng câm
Như đã chết trong màn đêm nghiệt ngã



July 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả