Khúc Nhạc Mùa Đông

Lòng mang nỗi sầu riêng
Trời cao có linh thiêng
Nghe lời kinh thành ý
Xoá đi những muộn phiền

Chiều xưa tay cầm tay
Áo dài trong gió bay
Hạt nắng rơi trên tóc
Gieo ta những mộng đầy

Rồi xa nhau, xa nhau
Sầu rơi như mưa Ngâu
Nhớ thương chồng chất mãi
Tóc xanh thoáng đổi màu

Mùa đông sầu quạnh quẽ
Đường đi về lặng lẽ
Gió lạnh như thở dài
Đời tri âm mấy kẻ

Nửa linh hồn đã mất
Chiều hoang tuyết rơi đầy
Những lời xưa đường mật
Vội vàng theo gió bay

Này ai còn nhớ không
Mùa Xuân hoa trắng hồng
Mùa Hạ hoa phượng đỏ
Mùa Thu vàng hư không

Mùa Đông đáy hồn ta
Mùa Đông tuyết gần xa
Mùa Đông sầu lạnh giá
Mùa Đông kiếp xa nhà

Nhà ta ngày xưa đấy
Mùa Xuân em lộng lẫy
Hạ Thu hoa lá tươi
Đông nhạc buồn không vậy?

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả