Vũng Lầy
Nửa trả hiếu, nửa dòng đời đưa đẩy
Em bán thân... đi làm vợ xứ xa
Người gọi chồng là một kẻ đã già
Đêm đày đọa, ngày phải ra tiếp khách
Đòn giáng xuống nếu không ưng tiếp khách
Nhốt trong nhà uống nước mắt thay cơm
Ôi... ở đây, chốn địa ngục trần gian
Lũ cầm thú hành tả tơi thể xác
Thương phận gái còn thua loài cỏ rác
Em tội gì, phải trừng phạt thế ư?
Tuổi mười lăm đẹp như lá muà thu
Mà thi phú văn chương thường tả cảnh
Hoa phai nhụy khi bướm ong vờn chán
Tiếc ngày thơ chưa lần vận áo hoa
Vùng tương lai trước mặt tối mù lòa
Lỡ một bước vũng lầy sa sâu thẳm
Như Ly
(Viết cho những phụ nữ bị bán sang xứ lạ)