Dòng Sông Cạn
Trăng ngủ ngoài song cửa
Ta thao thức đêm sâu
Cô đơn về thắp lửa
Soi bóng lung linh sầu
Đêm thầm gọi tên người
Dù biết dã phai phôi
Níu tình như mây khói
Chập chùng giữa mù khơi
Nỗi nhớ nào da diết
Đồng lõa với giọt mưa
Hoá thành những bông tuyết
Bay bạt ngàn dấu xưa
Mười ngón tay nhẹ ru
Từng lọn tóc tương tư
Buồn như dòng sông cạn
Chở đầy xác lá thu
Như Ly