Thie^n tha^`n _ Ga~y Ca'nh

Thiên thần
Trắng.
Hóa thân vào Em.
Ðẹp.
Chối thiên đàng, Em nhận lấy Tình Yêu
Bước khỏi tranh, Em bỏ cả giáo điều,
Chịu khổ hạnh, vào đời - Em: Thánh Nữ

Thánh Nữ bỏ hào quang.
Lìa đôi cánh.
Con tim mang vòng gai nhọn ái tình.
Máu rỉ ra - Khai điểm đóa nhân sinh.
Yêu trần thế - Em hiện thành Cứu Cánh

Em - Không lạc.
Em - Chọn đời - Em xuống.
Ði gieo trồng nhân ái - Ðẹp tình yêu
Cõi lòng em ao ước chỉ một điều,
đơn giản:
Dựng thiên đàng nơi hạ giới

Em diễm lệ - những dịu êm - sóng - biển,
những trùng khơi - khỏa lấp những chờ mong.
Ðôi tay - Yêu - Em mơn trớn bãi lòng,
Anh run rẩy những luồng đê mê lạ

Bước qua mộng - Ðêm - Rơi vào Em - Chới với
Rỡ ràng trong hào quang - lóa cuồng si
Cổng thiên đàng anh chối bỏ - xoay đi,
vì môi khát lại thèm em - Trái cấm.

Ga~y Ca'nh

Người ơi
Nước mắt thiên thu
Xót xa
Ðan giòng tóc rối
Lặng đi mây gió phôi pha
Ánh trăng hoen mờ mắt tối

Cuốn trôi xa niềm mơ
Xoay về nơi hoang sơ
Chút ái ân còn vương
Mong chờ

Ngày tàn.
Ðôi môi khép an vui
Tình buồn
Dâng lên khóe con ngươi
Tin yêu kia, giờ đây còn là cay đắng.

Nước mắt của vì sao
Bóng khuất của vầng trăng
Rơi xuống
Ôm vào đôi tim đói
Ánh sáng thiên đường tan.
Rũ cánh chim, màu tang
Còn đây, trơ xác thân gầy

Tình nhân
Ốm yếu xanh xao
Không tình
nhân có thành người ?
Mộng ơi
Xin cứ mộng du
còn mong phút vui trần thế ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả