một ngày....một đời....
Mặt trời mọc !
một ngày tiếp nối mọi ngày
những thường nhật bất di bất dịch
những sự thể chung quanh
không còn tác động mạnh
như tuổi thơ hăng hái nhiệt tình .
Ta vào đời mệt mõi
buông thả những sự tình
Em vội vã tham gia
như sợ đời chốn chạy
định luật nào cũng vậy
đào thải những cổ xưa
như tre già măng mọc
kỷ niệm chỉ dư thừa .
Mặt trời lặn !
Rồi một ngày cũng trôi qua
ta lui về bên căn gác nhỏ
ngồi ôn lại sự tình
ta và em đã bỏ
phãi không em ta chẳng cần nhau nữa ???
Tôi vẫn sống , vẫn thở
bên cỏi đời bao dung
vì em mà tồn tại
khuất bóng nhưng hữu tình.
Mai vào đời vấp ngã
có ta người đở nâng
dìu em từng bước một
như trở về sơ sinh .
Màn đêm phủ !
Ta nằm ôn những xót xa
như sợ ký ức sẽ nhạt nhòa
và thoi thóp đi vào giấc ngủ .
Mơ thấy em hiện hữu
bên mảnh đời điêu linh
Thân mẫu chợt hiện hình
trách ta tình bất trọn .
Chợt tỉnh giấc !
Mồ hôi ướt đẫm gối chăn
ta lo sợ những gì không rỏ rệt ....
rồi vỗ về giấc ngủ
bên nhịp đập con tim .
Nhắm một mắt
Rồi một ngày cũng dể dãi trôi qua
Nhắm hai mắt
Rồi cuộc đời sẽ vỉnh viễn chia xa .....