Mưa nhân ái




Ngày xưa ngồi ngắm mưa rơi

bâng khuâng tự hỏi sao đời buồn tênh ?
 

Bây chừ mưa đổ ngòai hiên

Âm thầm ngồi đếm nổi niềm trong nhau.


Mùa thu cây lá thay màu

Vàng hoe riêng một góc trời nhớ thương.


Buồn chi sợi khói tơ vương

Vô tình cay mắt, ừ thương mất rồi.


Tình yêu giờ đã lên ngôi

Giấc mơ xanh cả góc trời đôi ta

Yêu thương cứ thế chan hòa

Hai tâm hồn lạc hóa ra hợp cùng.
 

Đêm nay bỗng ước được chung

Chung đường chung lối, chung khung trời này

Hồn anh sẽ hóa áng mây

Hồn em ngọn gió đong đầy yêu thương.


Ta đi tìm cỏi vô thường

Gieo mầm nhân ái khắp phương trời buồn

Ngày sau ngồi ngắm mưa tuôn

Vô tình cây cỏ, chim muông hót lời.....


Cỏ dại 1999




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả