Ân Cần


           
Hãy chắn dùm em ngọn gió đông
Đốt lên hơi ấm sưởi căn phòng
Anh là chiếc gối em ôm ngủ
Khoảng cách sẽ không xa dặm trường
 
Hãy ủ dùm em chút nắng xuân
Giữ trong đôi mắt vẻ ân cần
Cho em mỗi lúc nhìn anh thấy
Ôi... khoảng trời yêu thật... rất gần
 
Hãy phủi dùm em những hạt mưa
Bám trên từng nỗi nhớ đong đưa
Môi anh thổi nhẹ hong khô tóc
Ướt cả hồn em... anh biết chưa?
 
Hãy vẽ... dùm cho em bức tranh
Ngựa hồng tung vó giữa đồng xanh
Mang theo hạnh phúc ta phiêu lãng
Một cõi riêng ta, em với anh

               Như Ly
 
 
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả