Tự Khúc Tháng Ba

Từ khi tình chẻ làm hai
Con sâu hóa bướm đọa đày đời nhau
Ghé môi cắn nát giọt sầu
Nghe tàn phai vỡ duyên cầu trăm năm

Tay anh trao ngải tặng trầm
Cho tôi lạc bước rừng trăm lối về
Trăng treo lỗi dấu hẹn thề
Đời thêm u tối hôn mê phận người

Tôi về giấu lại tình tôi
Không đem trao tặng (cho người dối gian)
Ngày trôi sông đứng thở than
Để nghe hồn chạm sóng tràn đầy/vơi.

Tôi về giấu lại môi cười
Buồn vui theo bước chân người. Rưng rưng!
Trái sầu chôn ở tận cùng
Và xin ngoảnh mặt thôi đừng nhớ nhau.


30.05.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả