Tượng đá... chờ anh

Tôi ngại lắm gọi anh bằng chú
Giọng vừa già lại hỏng được yêu
Tôi mới lớn mơ ước hơi nhiều
Nhưng ngại lắm anh kêu bằng "cháu"

Tôi khổ sở một mình lảo đảo
Dưới vực sầu tình lụy vương mang
Anh đã biết sao cứ phủ phàng
Chê tôi nhỏ không thèm thương tưởng

Anh cũng biết đường tình trăm hướng
Bởi cớ chi không nhận tình tôi
Để đêm xuống một bóng đơn côi
Lòng thơ thẩn ngồi buồn tôi khóc

Sao anh nói tình tôi bồng bột
Chút dại khờ, mộng tím bờ môi
Anh tiếc chi dù chỉ một lời
Cho tôi vỡ mộng đầu con gái

Nếu anh chọn "chú tôi" thì phải
Trọn cả đời không được quyền thương
Nếu tình ta nay đã... hai phương
Anh không được cưới ai làm vợ

Nếu anh muốn duyên tôi lỡ vỡ
Thì thôi đành tôi gọi "chú... anh"
Khi đêm xuống tôi đếm từng canh
Và nước mắt rưng tròng tôi khóc

Và cứ thế... từng đêm cô độc
Tôi ngậm ngùi cứ thế mình tôi
Cho sương phủ nơi này mịt lối
Tôi biến thành "tượng đá" chờ anh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả