Trường Hận Ca ...

Lòng muốn quên sao tim còn nhớ mãi
Mắt nâu buồn bờ môi mỏng mê si
Đã bao lần ta bảo hãy quên đi
Người đáng ghét, người lạnh lùng tàn nhẫn
Sao ta vẫn nhớ người trong uất hận
Sao vẫn buồn , vẫn ray rứt không nguôi
Muốn tìm quên mà lòng cứ bồi hồi
Rồi ngụy biện : " Không ta nào có nhớ "
Ta sẽ cố quên và không nhắc nhơ?
Cuộc tình này chôn dưới đáy tim sâu
Ta sẽ lặng im và sẽ nguyện cầu
Cho hình bóng người chìm vào quên lãng
Ta sẽ van tim buồn đừng than vãn
Nếu một mai người xa cách nghìn trùng
Ta sẽ còn gì hạnh phúc mông lung
Chưa gắn bó đã vội vàng xa cách
Chưa nhìn nhau đã lạnh lùng cuối mặt
Cho lệ buồn rơi ướt mắt bâng khuâng
Ta nhìn ta rồi bỗng thấy ngại ngần
Ôi ta đáng ghét, dại khờ , trẻ nho?
Ta cần người như phổi cần hơi thơ?
Ta yêu người như cây cỏ yêu trăng
Sao người lặng thinh chẳng nói , chẳng rằng
Người có tim chẳng hay là ác quy?
Đôi khi ta thấy mình sao quái di.
Nhớ nhung người rồi sầu khổ than van
Viết bài thơ mà mắt lệ hai hàng
Người nào biết nào ngó ngàng gì tới
Ta biết thế nên nỗi sầu vời vợi
Ta muốn quên nên mượn bút tìm quên
Làm vần thơ cho lòng nhẹ lênh đênh
Vào kỷ niệm của tháng ngày xa tít
Ngày xưa đó với giận hờn trẻ nít
Với môi hồng và mắt ngọt tìm nhau
Có vòng tay từ một tối hôm nào
Có hơi thở nồng nàn bờ tóc rối
Lòng đã dặn tim ơi đừng bối rối
Sao ta về ta vẫn nhớ vu vơ
Rồi hỏi mình hay ta sống trong mơ
Vì thực tế nào tuyệt vời đến thế
Nhưng người ơi biết được thì đã trễ
Ta chỉ là trò đùa giỡn, cười vui
Người tặng cho ta một chút ngọt bùi
Rồi dạy ta nếm đại dương đầy mật đắng
Ta chỉ mong đời sẽ rồi phẳng lặng
Cho tim bình yên kỷ niệm phôi pha
Cho tình yêu theo từng tháng ngày qua
Sẽ lịm tắt theo bóng người xa khuất
Ta mím chặt môi hồng ngăn tiếng nấc
Biết khóc cho nguời hay khóc thương ta ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả