Nợ Em Ta Đành Phải Nợ Thôi
mấy khi ta lại nợ đời nợ đôi mắt mỏi ngóng thời dở dang trần gian cũng lắm nụ vàng ra sân ngắt vội dăm hàng tường vi cho cô nhỏ mãi xuân thì cùng tôi hoài kẻ tình si bên nhà