Thư Gởi Mẹ !



Mẹ yêu dấu thư này con gởi Mẹ !

Đang lúc lòng con tan vỡ rối bời..

Những nẻo đường con đang bước tới

Là mảnh đời Mẹ đã đi qua..

Xưa vô tư bên lo âu của Mẹ,

Nay vào đời Mẹ đã đi xa...

Con tìm đâu lời khuyên xưa êm ái ?

Câu vỗ về, tình âu yếm Mẹ trao..

Con vấp ngã Mẹ không về nâng đỡ

Chẳng thể dìu con qua dông bão cuộc đời!

Mưa vẫn đổ, sầu cứ tuôn Mẹ ạ!

Đời con buồn không tìm thấy niềm vui..

Con trốn chạy tương lai tìm dĩ vãng,

Kỷ niệm xưa không sống lại bao giờ!

Mẹ ra đi lòng con hoài thương tiếc,

Mất Mẹ Hiền con lạc mất lòng tịn

Tình vô lượng vô biên của Mẹ,

Con lấy gì bù đắp được đây..?

Nhưng Mẹ ơi! khi Mẹ đọc thư này,

Xin hãy hiểu, Mẹ ra đi đột ngột,

Con bối rối trước điều mất mác

Nên lòng con hụt hẫng chơi vơi...

Nếu thương con, Mẹ hỡi ngủ yên!

Đừng lo sợ con bơ vơ xứ la.

Công đức Mẹ là kho tàng quí giá,

Dư dật cho con vượt mọi chặng đường..

Con quì đây dâng Mẹ nén hương!

Đọc thư con! Mẹ chớ buồn Mẹ nghe!


Hoang Duỵ

Jan '1991



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả