Để cho quên hết

Thế nhân vạn cổ kiếp phù sinh
Vương vấn làm chi một chữ tình
Ai oán sầu thương tràn lý trí
Mịt mù gian dối lấp tâm linh
Khi yêu dạo bước nơi cung quảng
Lúc khổ lạc hồn cõi bất minh
Ta uống cho trời nghiêng đất ngả
Để quên, quên hết chuyện đôi mình.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả