Lẻ Bóng



Tôi tiễn người đi một buổi chiều
Đầu non lẻ bạn nhạn sầu kêu
Đường xa lử khách hành đơn độc
Chốn cũ vầng trăng rọi hắt hiu
Biển cả mênh mông thuyền vạn lý
Dòng sông vắng lặng bến cô liêu
Nghiệp duyên mang nặng còn chưa dứt
Lỡ khóc lỡ cười bởi trót yêu .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả