hững hờ

nghe thương quá khi mùa thu trở lại
vẽ cuộc tình trên trang giấy mong manh
bên kia trời, nhặt chiếc lá rơi nhanh
mắt ai đó long lanh đôi ngấn lệ

thu đã đến, ở lại đây thu nhé
công viên buồn, ghế đá cũng buồn theo
một kiếp nào có hai kẻ thương nhau
đành lỗi hẹn để niềm đau chất ngất

giọt lệ ơi, đừng rơi vào khóe mắt
khi cuộc đời đã đánh mất niềm vui
hãy cho nhau một lần cuối, người ơi
một chút ấm trong cuộc đời lưu lạc

căn gác nhỏ, có những đêm thức giấc
một chút gì mất mát ở trong tôi
mưa thu bay, làm ướt một góc trời
nghe nhớ lắm, một người nơi xa đó

có những chiều mưa trên phố nhỏ
mà nghe hồn trĩu nặng nỗi cô đơn
mưa ở đây vương vấn một chút buồn
nghe nhớ quá quê hương xa diệu vợi

em có biết, bao đêm anh vẫn đợi
gió thu buồn mang tới một bài thơ
viết cho anh, em gửi tự bao giờ
anh hỏi gió, gió hững hờ cúi mặt

anh hỏi mây, mây vội bay đi mất
anh hỏi lòng, lòng chất ngất niềm đau
nửa vầng trăng còn mãi tận nơi đâu
mình anh đứng, ôm nỗi sầu vô tận

đêm nay lạnh, chú Cuội già đi vắng
nên Chị Hằng cũng chẳng xuống trần gian
bỏ mình anh lủi thủi vác cây đàn
ôm nỗi nhớ ... lang thang trong vũ trụ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả