phải chi

phải chi anh là một con phố vắng
những chiều buôn, giọt nắng rớt đâu đây
gót chân ngà, em bước trên cỏ may
anh chợt thấy tháng ngày thơ mộng qúa

phải chi anh là giọt buồn trên lá
cơn mưa chiều làm ướt mái tóc mây
em về đâu sau buổi học chiều nay
anh đứng đó hồn đong đầy nỗi nhớ

phải chi anh là những trang sách vở
tuổi học trò, luôn được ở bên em
khi em buồn, anh sẽ được viết lên
những bài thơ muộn phiền, nhiều nước mắt

phải chi anh là một vì sao chợt tắt
anh sẽ rơi vào đáy mắt của ai
để đêm đêm, trong những giấc mộng dài
anh sẽ được nhìn hoài đôi mắt đẹp

phải chi anh gặp một ông tiên có phép
biến em thành người đẹp Hằng Nga
và biến anh thành chú Cuội gìa
ôm đàn hát bên gốc đa cằn cỗi

rồi ông sẽ biến anh thành hạt bụi
anh vội vàng bám lên mái tóc em
em vô tình buông xõa mái tóc mềm
cơn gió lạ cuốn anh bay đi mất

anh bơ vơ đứng giữa trời và đất
nhìn cuộc tình vừa vượt khỏi tầm tay
những chiều buồn ngồi đếm hạt mưa bay
nơi xa đó có hay không, em nhỉ

phải chi anh là một chàng thi sĩ
bài thơ này anh chỉ viết cho em
con phố buồn giờ cũng đã ngủ yên
mưa vẫn rớt, ngoài hiên mưa vẫn rớt




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả