Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cái Nợ Trăm Năm

Thủa còn cái nợ độc thân
Em chưa bận bịu nâng khăn người nào
Gặp nhau chỉ cúi đầu chào
Chung con lộ nhỏ ra vào biết nhau
Ngỡ rằng đời vẫn trôi mau
Ngờ đâu duyên nợ phó giao ý trời
Khiến chi lại nói lỡ lời
Thưa Cô ... rồi để một thời lênh đênh

Vắng người cảnh cũng buồn tênh
Như đang hụt hẫng mông mênh sương mù
Tội thay cái gã lù khù
Dặn lòng sẽ nói cho dù buồn thêm
Lần đầu nói tiếng Yêu Em
Ngượng ơi là ngượng ... rồi xem chuyện gì
Em cười ... người thiệt là kỳ ...
Duyên mình trời định thôi thì ... thế thôi

Trầu cau hai đứa nên đôi
Mừng khi em có khúc nôi trong lòng
Đầu năm hoàng tử ẵm bồng
Chưa chi công chúa đòi bồng cuối năm
Cám ơn cái nợ trăm năm
Ngày xưa em cứ lặng câm quay về
Ngày nay đâu phải cận kề
Chúng mình đâu phải vỗ về mấy con

Người đời đâu có ví von
Pháo vui mới hết ... lon ton đầy nhà
Em nay chễm chệ là bà
Anh nay lên chức ông già ... tuổi non
Cầm bằng hai chữ Sắt Son
Gồng lưng mà gánh héo hon cả đời
Ai ơi xin lấy một lời
Đừng nên đánh mất cái thời Độc Thân


05/17/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả