Hải Minh Huyền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HUYỀN THOẠI NAI

Nai ra tắm ánh trăng vàng.
Một đôi bên suối, mây ngàn quyện cao.
Thuyền tình gọi biển xôn xao
Cỏ hoa thức giấc, động đào rực xuân.

Nai theo bóng quế cổ nhân
Khi khêu gợi nguyệt, khi lần ngõ hoa.
Sóng triều vỗ nhẹ bờ xa.
Đêm ru hồn nhỏ, dáng ngà liêu trai.

Nai say tình ngắn, mộng dài
Vàng khô lá úa, mòn phai non bồng.
Rừng thăm thẳm, trời mênh mông.
Bóng chim mất hút, lạch sông cạn nguồn.

Nai về soi bóng lệ tuôn.
Nghe trong thân phận nỗi buồn dâng cao.
Nẻo xưa ghềnh đá hôm nào
Nay trơ vơ đó trăng sao hững hờ.

Nai sầu rơi rớt túi thơ
Mỏi mòn sừng gạc rêu mờ tuổi xanh.
Trôi trên vận nước mong manh
Tóc tang sao cứ vây quanh góc trời.

Nai kinh hoàng, lửa khắp nơi
Lửa gieo thù hận, đốt đời an vui.
Nỗi buồn hoang phế ngậm ngùi
Bên dòng sữa mẹ, chôn vùi máu xương.

Nai nhìn gấm vóc quê hương
Biển dâu chi đó, đoạn trường mù khơi.
Điêu tàn hoa lá gượng cười
Tâm tư vàng võ, vết đời mang theo.

Nai trên đỉnh núi cheo leo.
Tiếng kêu trầm thống, lưng đèo tan mây.
Giật mình tiếng khóc lạc bầy
Trăm hoa bên ngõ hây hây nắng chiều.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả