cơn mưa chiều

anh chỉ là một anh chàng nghệ sĩ
đi lang thang trong những buổi chiều mưa
hay ôm đàn khẽ hát vu vơ
ngồi thơ thẩn hàng giờ trên ghế đá

anh chỉ là một con chim xứ lạ
bay tìm đàn, vội vã, một chiều thu
quê hương anh chìm trong lớp sương mù
chim xứ lạ ngẩn ngơ bay lạc hướng

nghe buồn qúa, mỗi khi hoàng hôn xuống
cơn mưa chiều làm vướng bước chân ai
nghe đâu đây như có tiếng thở dài
có ai biết được ngày mai không nhỉ

cho anh được một lần làm họa sĩ
vẽ bức tranh tuyệt mỹ, diễm tình
có nụ cười và ánh mắt thật xinh
của ai đó trên đồng xanh quê Mẹ

anh chỉ là một con tàu đến trễ
sân ga buồn, sao vắng vẻ quạnh hiu
nghe đâu đây vang vọng tiếng chuông chiều
con tàu cũng buồn hiu, cúi mặt

bánh xe vẫn lăn hoài trên đường sắt
đi về đâu giữa trời đất mênh mông
có đôi khi lòng tự hỏi lòng
mà khoé mắt rưng rưng một chất nóng

không gian đó hình như đang mở rộng
mà sao mình lại lạc lõng bơ vơ
và thời gian hình như vẫn đứng chờ
mà sao người vẫn hững hờ quay gót

hình như có một chút gì chua xót
trôi lững lờ, rồi rớt xuống vực sâu
có một người ngồi ngó tận đâu đâu
nên không biết con tàu vừa đến muộn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả