Tình Khờ

Em, Dalat áo dài khăn len ấm
Chờ tan trường anh nhất định ghé thăm
Nắng lên cao nghe nhớ lắm trong lòng
Mong em mãi cho ngày hồng thiếu vắng

Đầu niên học bao ngập ngừng lúng túng
Muốn quen em nên ấp úng ngại ngùng
Vờ chép ghi, nhưng mơ mộng mông lung
Chừng xong lớp sao nhớ nhung kỳ thế?!

Trời vừa sáng, đến giảng đường giành ghế
Thấy tên em, anh chọn ghế kế bên
Mơ dáng em, tay năm ngón thon mền!
Dòng chữ nhỏ nét thương yêu mực tím

Nàng má đỏ, môi hồng hay cười mỉm
Theo gót em, rong phố tiệm Hòa Bình
Chợt mưa phùn lấm tấm áo em xinh
Xe đổ dốc thoáng mơ tình lên ấm

Lề Học Xá, đứng trông em từ sáng
Quán Ngọc Lan, chiều mưa xuống vẫn chờ
Muốn nói yêu, mà ngại đến thẫn thờ
Rồi đợi mãi để tình mơ vương mộng

Thời yêu đương cõi hồn ta xây mộng
Bỗng rã rời khối tình vọng đắm say
Em cùng ai vui cắp sách mỗi ngày
Ai đưa đón. Ta ngã nhoài tim vỡ!

Từ dạo ấy, cơn say và nỗi nhớ
Bởi ta khờ nên chẳng nói yêu em
Dalat sương mai, tóc ngắn tình mềm
Ta giữ mãi bóng hình em muôn thuở

Dalat ơi, có bao giờ em nhớ?
Mái trường xưa thời sách vở nhiệm mầu?
Cổng trường xưa còn có đợi chờ nhau?
Đồi thông cũ còn gió thơm mùi tóc?






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả