Hão Huyền

Biệt thự xinh xinh trên đỉnh đồi
Cỏ cây hoa lá ngập trăng soi
Xa xa mặt nước xanh màu biếc
Sóng biển âm vang núi vọng hồi

Bên anh nồng ấm một vòng tay
Ôm ấp ru em giấc mộng dài
Ly rượu hồn thơ đâu đã cạn
Nhưng men tình ái nặng cơn say

Bất chợt em nhìn trong mắt anh
Mưa rơi hay nước mắt long lanh
Cớ chi trong đáy hồn sâu thẳm
Sa mạc cuồng điên bão cát tràn

Em đứng bơ vơ ngắm biển trời
Cảnh xưa đồi vắng giữa chơi vơi
Từng cơn sóng vẫn âm thầm vỗ
Cuốn cả giọt sầu nhè nhẹ rơi

Có phải em mơ mộng hão huyền ?
Sống nơi trần tục mộng thần tiên
Hay tình yêu đã làm mù quáng
Cho kiếp nhân gian mãi lụy phiền .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả