nợ anh mang

nhớ năm xưa lúc sinh tiền Mẹ thường nói
nợ tiền nợ bạc dễ trả
nợ tình... tang sóng cả khó lường
lúc vui em nói em thương
lúc buồn em bảo em ghét...
em dừa cho người khác như món hàng lãng xẹt
em quăng đi

anh nợ em nhiều lắm biết trả mần ri
khi khoảng cách giữa em và anh xa thẳm
em xoả tóc trời Ðông
anh ruổi rong biển Bắc
muốn ôm em trả môi hôn ngây ngất
để một lần trả trời đất cuồng quay

lặp cơn giông lạc em vào tâm bão
chuyện thần tiên điên đảo đêm ngày
xong chuyện trả vay
tơ trời sung mãn...

vẫn chỉ là mơ tưởng miên man
vẫn chỉ là nhung nhớ vô vàn
sáng thức giấc một mình thui thủi
lại âm thầm như con dế lửa , dế than
lại nợ em chồng chất vô vàn

đưa tay ra cho anh với
dài biển đông chạm tới tơ vàng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả