Tù nhân

Ánh nắng tường vôi đã nhạt dần
Một ngày trả nợ phận chung thân
Bên ngoài song sắt đời loang lổ
Ở giữa tù lao kiếp ngại ngần
Một phút điên cuồng vùi tuổi mộng
Mười năm ân hận mất thanh xuân
Đó đây có tiếng cười văng vẳng
Muốn gọi hồn ai đến mộ phần.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả