tiếc nuối
giọt sầu rơi nhẹ êm ngoài song cửa
vết tích buồn của một thuở đam mê
rơi ngổn ngang chắn mất cả lối về
con phố nhỏ chợt nghe bơ vơ quá
bước chân ai dẫm bừa trên sỏi đá
mà nghe chừng xa lạ qúa đi thôi
con phố xưa giờ đã đổi tên rồi
chỉ còn đó một khung trời kỷ niệm
chỉ còn đó một khung trời màu tím
kỷ niệm buồn làm chết lịm đời nhau
có còn gì không, ngoài những cơn đau
và nỗi nhớ chìm sâu trong ký ức
gom tất cả suy tư trong tiềm thức
ghép sợi buồn thành điệp khúc lãng quên
một lần thôi, cho tôi được ngủ yên
trong vũ trụ, giữa muôn ngàn tinh tú
cơn lốc xoáy đưa ta về quá khứ
nỗi muộn phiền làm nặng trĩu bờ vai
hãy uống đi, hãy uống cho thật say
có ai biết được tương lai không nhi?
những nỗi đau làm hồn ta hoang phí
cả đất trời, sao chỉ có riêng ta
đi lang thang trong vũ trụ bao la
và đêm xuống ... bên ly cà phê đắng
đi tìm mãi bên trời một chút nắng
một chút thôi, sưởi ấm một góc đời
ta ngồi đây với nỗi nhớ chơi vơi
hồn đi lạc vào vùng trời xa la.
vương tay hái những giọt buồn trên lá
cơn mưa chiều, nghe buồn qúa đi thôi
nỗi cô đơn giăng kín một góc trời
chỉ còn đó rã rời và tiếc nuối