Giằng Co






Tự nhiên nhuốm một chút buồn
Chút thôi - bỗng nhớ - bỗng thương - thở dài!
Ví đời như nắng vàng phai
Thì hò với hẹn có là thiên thu?

Đứng nhìn biển núi sương mù
Lưng chừng chiều tím tương tư vọng về
Hồn anh nặng một câu thề
Qua dòng lệ thuỷ não nề. Đành thôi!

Gió đem những hạt mưa rơi
Vỗ trên môi mắt những người tha hương
Đau là xa chỉ nửa đường
Mà như lỡ chuyến giang trường trường giang!





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả