Giòng Đời
Chiều Xuân ngồi tưạ áng thư
Non sông dạo đó tạ từ sách thơ
Mộng vàng gối ngũ trăng tơ
Niềm đau ôm trọn mộng mơ vào người
Bao năm dở khóc dở cười
Vô thường chẳng biết bên đồi tím sim
Chiều hôm đuổi bóng tìm chim
Mây giăng phố nhỏ nghe tim trổi sầu
Thời gian còn mãi trôi mau
Nữa nghiêng trời mộng đổi màu giòng xuôi
Trăm năm nối tiếp không thôi
Lãng quên ngày tháng nỗi trôi tấc lòng
Kiếp nào hò hẹn tương phùng
Trần gian nối lại mấy giòng lệ rơi
Từ ta dệt áng mây trôi
Một giòng suối nhỏ lệ người áo hoa
Theo nhau về chốn mù sa
Chập chùng bước nhỏ tình ta với đời
Trang thơ ươm chút tình tôi
Bên trời lá rụng lệ người rưng rưng
Theo em lời bỗng ngập ngừng
Đàn xưa lỗi nhịp chập chùng dây tơ
Từ ta thôi hết dệt mơ
Thiền hoa nở nụ bụi mờ trang thơ
Đường xưa mây trắng hẹn chờ
Đêm thu nắn nót trang thơ mấy giòng
Chân Như thắp sáng tim hồng
Hoa sen một đoá cỏi lòng vị tha
Tỉnh giấc chim hót cội hoa
Đường đi vời vợi sanh ca bên cầu
Sông xưa nước cuốn về đâu
Cuộc đời aỏ mộng bạc mầu trắng mây
Lầu vàng danh huyễn còn đây
Tiếng chuông chợt tỉnh những ngày tìm nhau
Ngàn năm trần thế u sầu
Trang thơ rồi cũng nhạt màu mây baỵ..