Bến cô đơn

Bến vắng lặng buồn con sóng nhỏ
Âm thầm ngồi đếm giọt sầu rơi
Cho lòng quặn nỗi đau còn đó
Từ lúc thuyền kia tách bến rồi

Thu tàn Đông đến bến chờ trông
Đời đã xanh rêu bạc mái đầu
Tim tái tê, hồn không gợn sóng
Bởi tình thấm ướt lạnh mùa ngâu

Cô đơn trên bến của .... cô đơn
Đôi mắt sầu bi đã mệt nhoài
Mặc gió mưa từng đêm lởn vởn
Mảnh hồn say khướt ướp men cay

Bao mùa giá buốt đến rồi đi
Bến vẫn chờ trông một tiếng lòng
Để bóng thời gian trôi lãng phí
Mong thuyền xưa ghé lại bờ sông




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả