Tàn Tro

Ta lột xác thời gian
lao mình vào biển lửa
ái tình mọc lên như con ngựa hoang
thèm ngụm nuớc loang ra từ đôi chân của đá

Bây giờ là muà hạ
cỏ không còn xanh
ta không còn biết chính mình
chỉ có gió
chỉ có mây
giăng tình trên muôn ngõ

Từ phía chân trời đó
đôi mắt đang nhìn về dĩ vãng, chưa qua
hiện tại, không hề biết
tuơng lai cũng mịt mù
nuớc mắt chia nhánh
trên đôi gò má yếu ớt đọng thành muối
mặn chát cả bờ môi non dại

Ta mải miết rong duổi theo
những lạc thú hoang đàng

vô tình để lại dấu chân
xanh ngời trên cỏ.

Ở những giây phút
chưa ấm một vòng tay mà đã cháy
mất một khoảng trời hiện tại
tất cả giờ đây
chỉ là một đống tro
tàn lụi theo năm tháng.

Maỵ16.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả