Nguyễn Thành Nhân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sao sao

Nếu có ai hỏi tôi yêu gì nhất
Không ngại ngần tôi sẽ đáp: sao...sao!
Và đừng hỏi thêm, bạn ơi , đừng hỏi nhé
Xin lặng im và hãy lắng nghe nào

Những đêm dài bỗng thấy mình khó ngủ
Bạn ra ngoài nằm duỗi dưới tàng cây
Hãy hít sâu hương mơ màng của cỏ
Và lắng nghe tiếng đêm vọng xa xôi

Rồi bạn ơi, ngước nhìn lên cao thẳm
Trời đêm dường trong vắt sáng lung linh
Dòng sông sao trên trời trôi lẳng lặng
Chở tâm hồn đi đến bến bình yên

Bạn thấy không chòm sao Hiệp sĩ
Thanh gươm dài lấp lánh ba ngôi
Chàng đứng đó dõi mắt nhìn lặng lẽ
Phương trời xa mái tóc của ai bay

Chòm Thập tự Nam phương sáng danh người tử đạo
Bỗng thấy Chúa hiện về vai vác nặng tình thương
Những vì sao như những nguồn an ủi
Dắt hồn ta tìm đến bến Thiên đường

Và bạn ơi kìa là Chòm sao Cày
Của nước mình mấy ngàn năm vất vả
Người nông dân bao giờ cho hết khổ
Quẳng chiếc cày lên tận sông Ngân

Đêm sắp tàn rồi hương càng toả ngát
Những vì sao đã khuất đi dần
Và bây giờ còn một ngôi sáng nhất
Phải chăng sao là linh hồn em yêu

Bình minh về chỉ còn ngôi sao rụng
Lìa bầu trời về đậu búp cỏ non
Ngôi sao nhỏ tan dần trong im lặng
Để cho mình thoáng một chút bâng khuâng.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả