Đêm Lạc

Ta đến đây từ chốn rong rêu
Đời hoang dã ẩn thân vùi bóng
Tháng ngày qua vòm trời trống rỗng
Không mặt trời không cả trăng sao
Mặt đất khô hằn nứt hôm nào
Từng cơn gió kêu gào hun hút
Sa mạc đêm đêm dài không dứt
Ánh dương rơi từ lúc bình minh
Ta ngủ say quên cả chính mình
Chợt tỉnh giấc miên man lạnh giá
Có tiếng kêu nghe sao là lạ
Lũ côn trùng rỉ rả đêm đen
Cơn tối tăm tìm kiếm ánh đèn
Ai có thấy vừng đông chỉ hộ



12/98




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả