Sông Tương
ai đem mây phủ đầu non
ai ngăn được gió, gió còn đẩy đưa
ta về tay hứng giọt mưa
ướp vần thơ cũ cho vừa nhớ thương
đêm sầu nghiêng bóng sông Tương
nghe trong tiếng gió lời thương gọi mời
nửa vầng trăng khuyết chơi vơi
nửa vầng trăng mãi rong chơi chốn nào
sông Tương sóng vỗ dạt dào
có cầu thương nhớ dài bao nhịp buồn
bến chờ, bến đợi lệ tuôn
ai người cùng uống chung nguồn sông tương