NỖI LÒNG VIỄN XỨ

Hun hút phương trời lạnh gió đông,
Tình quê canh cánh mãi bên lòng.
Hàng cau ngõ trúc hương còn đậm,
Gốc quế hiên mai vị vẫn nồng.
Mưa chiều quán khách hoài non nước,
Nắng sớm quê người niệm núi sông.
Bước chân lữ thứ muôn hồ hải,
Ngày ấy quay về vẫn ước mong.






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả