mãi bên ta tình tự *

(hư khúc ta số 0)

người đi cho đêm ta sầu muộn
người về cho ta tìm loay hoay
người xa cho ta đành câm nín
nghe câu vô thường thắm thía hơn

người đi cho ta về ta thấy
cuộc đời như chiếc đò ngược xuôi
đưa người đến đi vô tình quá
ta về nghe nỗi đời biệt ly

niềm vui nào sao không thể đến
mãi bên ta tình tự mỉm cười
đời là những chuyện tình dang dở
nên nghìn sau đá cũng ngậm ngùi

người đi cho ta về ta thấy
đau thương vì giấc mơ êm đềm
ta ngỡ mình là cây cổ thụ
có ngờ loài thảo mộc yếu mềm

một lần biệt ly... rồi lần nữa
trăm năm ta chẳng dám trách người
nghìn năm ta về nghe ta nói
trần gian ái ân chỉ nửa vời

(viết tặng ngậm ngùi)

25.05.2003

* tựa chú Phạm Ngọc





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả