Nửa khuya bạch thoại

Nửa khuya nằm hát dưới trăng
Xem thiên thâu phủ vĩnh hằng trên ta
Côn trùng luyến nhịp gần xa
Bỗng nhiên lòng trải bao la nhớ người

Nửa khuya môi đếm sao trời
Nghe hồn tinh tú ngỏ lời chiêm bao
Hỏi sương gió khuất phương nao,
Sao biền biệt gót khang tào cố nhân ?

Nửa khuya chìm giấc phù vân
Nghìn cơn sóng vỗ trầm luân mạn thuyền
Gọi ta về cõi hư huyền
Gọi người suốt chốn lâm tuyền bể dâu

Nửa khuya đi nhặt tinh cầu
Vườn mơ có ánh trăng thâu lẻn tìm
Ai vừa gõ cửa buồng tim
Gửi không gian tiếng đàn chim khuyên cười

Nửa khuya lướt giữa bao người
Đi như về lại giòng đời hôm qua
Đường trần đã mấy mùa hoa,
Đường tình - mưa có vỡ oà dư âm ?

Nửa khuya cây cỏ trầm ngâm
Mái trăng lóng lánh, sương tầm tã châu
Nửa như lệ sũng mắt nâu
Nửa như ngà ngọc xanh màu thiên thu

Nửa khuya mộ chí âm u
Con ngươi trắng đục sương, mù mịt sương
Tìm ai trong cõi vô thường ?
Đợi ai dưới bóng thùy dương mơ màng

Nửa khuya tay mọc phím đàn
Gõ trên những lóng xương vang hiền từ
Nghe hồn phách hát vô tư
Môi khô giữ nhịp : Xế, Xừ, Cống, Xang

Nửa khuya ... tích, tịch, tình, tang
Ru ta về thuở hồng hoang yêu người




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả