thức khuya

nghe nhớ quá những buổi chiều hò hẹn
ngồi bên nhau trong thư viện vắng người
bài chưa xong mà lòng vẫn thấy vui
vì hình như có nụ cười ai đó

anh ôm đầu vì gặp bài toán khó
em dỗi hờn, mắt ngó tận đâu đâu
thôi, em không thèm nói chuyện nữa đâu
giọt nước mắt ở đâu ra thế nhi?

thôi, được rồi anh sẽ làm thi sĩ
ghép vần thơ, và chỉ nghĩ đến em thôi
đêm nay chắc lại phải thức khuya rồi
đành chịu vậy, cho em vui đấy nhé

chiều Đắc Lộ, ngồi bên nhau lặng lẽ
phải về thôi, kẻo trễ đó em ơi
bài toán kia, không biết để đâu rồi
em cúi mặt, nụ cười trông xinh quá




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả