thức tỉnh cơn mê



Trời xanh từng cụm trắng mây bay
Đẹp quá! Anh ơi mộng ước đầy
Em ướp vào lòng bao nỗi nhớ
Bồi hồi xao xuyến một vòng tay

Ta đã trao nhau một chữ tình
Đường dài hoa nắng lại thêm xinh
Gió bay thương nhớ rơi trên tóc
Phủ kín hồn yêu bóng với hình

Rồi bỗng hôm nao chẳng biết đâu
Một lời ai nói... nát hồn - đau!!!
Một lời... chết lịm! Chìm hy vọng
Khắc khoải tâm tư nấc nghẹn ngào

Biết phải thế nào để sống vui??
Tình yêu mơ ước đã chôn vùi
Một trời thơ mộng không còn nữa
Thức tỉnh cơn mê giữa đất trời!!


29.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả