ngẩn ngơ

biết bao giờ ta về thăm trường cũ
tuổi học trò với nét chữ nghiêng nghiêng
đã lâu rồi mà sao vẫn chưa quên
cô bạn gái dịu hiền ngày xưa đó

đi bên nhau, em thường hay mắc cỡ
chiều tan trường ôm cặp vở trên tay
nón bài thơ, tà áo trắng bay bay
nghe thương quá những ngày còn đi học

biết bao giờ còn được nghe tiếng khóc
con dế buồn cô độc giữa đêm mưa
quê hương tôi, Dalat xứ sương mù
hoàng hôn xuống, ngẫn ngơ người lữ khách

mưa vẫn rớt ngoài hiên nghe tí tách
ta trách người hay thầm trách riêng ta
một nửa đời đã lặng lẽ trôi qua
tàu đến muộn, sân ga buồn hiu hắt




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả