TIẾNG THƠ ANH
Nghe mỏi mòn đong sầu ý nhạt
Lắng nghe tình bất diệt vang vang
huyễn hoặc mong trời duyên nắng khát
Cháy mưa về dịu mát hồn hoang
Đi lang thang trong lòng khoáng đạt
Quên hết đời , trả nợ nhân gian
Ưu tư ấy gánh đi thanh thoát
Nhẹ tơ bồng, thi vận anh mang
Dìu dặt rơi cung trầm rớt bậc
Nhè nhẹ rung ý ngát hương lan
Đêm thánh thót huyền cầm ngây ngất
còn lại ta chìm đắm mênh mang
Bể ái ấy ngàn năm ai vướng
khổ cho tình mấy khiếp còn vương
Ai thở khẽ cung tình đến muộn
xác ơ hờ tiếp đón tình nương
Trong phiêu lãng ca từ ngất ngưỡng
Đẩy muộn phiền lùi gót nhân gian
Anh góp vận tung thành ý nhạc
Cho đời vui từ những miên man