NỬA VẦNG TRĂNG


Hỏi cô bao tuổi hỡi cô Hằng

Vằng vặc lưng trời một nửa trăng

Có phải vì cô còn bé bỏng

E thẹn giấu đi hết nửa vầng ?


Ngày lại ngày qua trăng mười sáu

Đông tàn xuân đến biết yêu thương

Biết hờn biết trách đời vân cẩu

Cũng mơ cũng mộng cõi thiên đường.


Trăng nhớ thương ai, treo đầu núi

Dõi mắt trông theo khách lữ hành

Khách khuất lưng đèo, trăng vẫn đợi

Nửa phần nhòa nhạt, nửa lung linh


Khách đi, đi mãi, chẳng hồi đầu

Trăng chìm đáy nước vẫn thương đau

Sóng gợn lao xao, hồ lay động

Nửa trăng tan nát, nửa trăng sầu.


Hàn Sĩ Nguyên


======================

Ghi chú :

VÂN CẨU : Do câu :

"Thiên thượng phù vân như bạch y

Tiêu diêu hốt biến vi thương cẩu"


Nghĩa là :

Trên trời mây nổi như áo trắng, thoắt một cái đã biến thành ra con chó màu xanh

Ý nói : việc đời, lòng người thay đổi mau lẹ không lường trước được .



3/6/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả