Phải Là Xa Xôi ...


đêm chìm trong mái tóc
phủ kín một góc đời
sẽ ai qua lối đợi
nhặt lại những tàn phai

em hóa thân cánh bướm
bay trong đêm mịt mù
buồn hay vui ... không rõ
... chỉ tìm một điều thôi ...

người nơi đâu ... chẳng biết
lắm cô đơn không người ?
có về trong ký ức ...
... lục niềm nhớ ... khôn nguôi ...

có một bận xa xôi
xa hơn một ánh mắt
vì sao cuối vừa tắt
người và em chia phôi

đường trần muôn lối rẽ
giấc mơ xưa bẻ đôi
ta chia nhau mỗi nửa
từ đấy chông chênh đời ...

em về theo nắng úa
người về theo mây trời
giữa dòng trôi định mệnh ...
... hội ngộ ... có không người ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả