Chén cơm của mẹ
Chén cơm của mẹ
Cảm tác bài Nồi cơm của mẹ của
DocHanh
Còn nhớ hoa muống tím
Nở khắp bờ ruộng xanh
Trong nỗi nhớ đi tìm
Tre kẻo kẹt văng vẳng
Rô sặt gọi ngày nào
Mẹ ngồi nhen bếp lửa
Rơm sáng bờ trán nhăn
Mẹ bắc nồi chiên rang
Réo gọi hạt cơm tròn
Nhớ em miệng cười nhỏ
Trong sợi nắng chiều nao
Con thơ đang đòi sữa
Lấy nước cháo thay vào
Dòng sữa ấm đương thiếu
Dẫu đất mẹ có thừa
Ầu ơ ! Mẹ ru con
Trong giấc ngủ ban chiều
Chiều mưa nước lũ tư bề
Xắn quần đến háng đi về mò cua
Ai về nhớ lại hôm xưa
Mò cua bắt ốc me chua mắm gừng
Mưa rơi lốp bốp mái nhà
Lòng buồn mà nhớ mẹ già khôn nguôi
Một mai ai có nổi trôi
Chén cơm của mẹ một đời nhớ thương
Nồi cơm của Mẹ
DocHanh
căn nhà nhỏ, bên nôì cơm bôc' khoí
Mẹ mim~ cươì, giong. noí thât. dễ thương
- ăn đi con, rau mơí haí sau vươn`
- Mẹ mơí nâú, có ngon không con nhỉ
tôi muôn' viêt', dù không là thi sĩ
nhưng~ lơì buôn`, tự đaý cuả con tim
đêm tưng` đêm, tôi cứ maĩ đi tim`
căn nhà nhỏ, và nôì cơm cuả Mẹ