buông lơi


Đêm thăm thẳm, vương tình khơi ngòi viết
Nhật ký buồn từng nét mộng tương tư
Từ lâu rồi mà lòng cứ mong chờ
Một hình bóng, đã buông lơi câu từ giã

Muà Thu về, bước chân trên phố lạ
Lặng lẽ nhìn từng chiếc lá bàng rơi
Ngậm ngùi, chơi vơi, chạnh nhớ đến người
Tha thiết nơi vùng trời yêu đất mẹ

Bao năm qua, thời gian trôi thật lẹ
Ký ức về đơn lẻ nhớ ngày xưa
Bên dòng sông tay bắt bướm vui đuà
Trò ú tim, đua nhau tìm dấu lạc!

Hoàng hôn xuống, ai dạo đàn khẽ hát
Cho em nghe nhạc tình ca muà đông
Giọng thăng trầm, âm ấm quyện tim lòng
Tựa vai anh đưa hồn đi vào mộng

Gió lồng lộng khua tiếng lòng giao động
Đánh thức hồn trong tưởng nhớ riêng em
Để chẳng còn mơ đến nụ hôn mềm
Ai đã đặt trên môi ngời theo tháng

Chuyện tình ngày đó đẹp như tia nắng
Chưa vương mùi cay đắng, lạnh giá đông
Hương lửa tình bập bùng cháy rực nồng
Em muốn giữ thế hoài đừng tắt mất

Định mệnh xuôi, gieo sầu tình hiu hắt
Trời đổ mưa vầng mây xám che giăng
Khóc cho em, cho cuộc tình lỡ làng
Để nhật ký thêm trang buồn nơi ấy!!


04.06.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả