đã lâu rồi

đã lâu rồi không về thăm Đalat
đồi thông buồn ngơ ngác đứng đợi ai
Bùi Thị Xuân, tà áo trắng bay bay
xa đạp cũ theo hoài chiều tan lớp

đã lâu rồi mà vẫn không quên được
lời tự tình của thác nước Cam Ly
có phải chăng đang nhớ một người đi
mà giọt lệ ướt mi người em nhỏ .

đã lâu rồi không về thăm con phố
có còn không, một thuở đón đưa nhau
trời vô tình làm rớt giọt mưa Ngâu
chiếc nón lá đâu mất rồi em nhỉ .

đã lâu rồi anh muốn làm thi sĩ
đi lang thang trong quỹ đạo đam mê
anh sẽ nhờ mây và gió mang về
bài thơ nhỏ viết cho em, em nhé

đã lâu rồi không về thăm xứ Huế
mái tóc thề, e lệ, nón nghiêng nghiêng
cho tôi xin, em nhé, nụ cười duyên
của ai đó, miền sông Hương núi Ngự .

đã lâu rồi tôi làm người xa xứ
nỗi muộn phiền vẫn cứ ở sau lưng
đi theo nhau cho hết quãng đường trần
tưởng xa lắm, mà gần trong gang tấc

đã lâu lắm, lang thang trên mặt đất
đời thật buồn khi đánh mất quê hương
có đôi khi trong giấc mộng vô thường
nghe nhung nhớ vương vương trong ngấn lệ .

đã lâu rồi đi tìm trên dương thế
một chút gì để có thể tìm quên
một chút gì chỉ có thể gọi tên
bằng ngôn ngữ của muộn phiền tiếc nuối




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả