Lũ Lụt Miền Tây


Nghe EM kể quê nhà sao thương quá
Muốn một lần về gặp lại quê hương
Thăm ngọn tre , khóm trúc với bờ mương
Chiếc cầu khỉ cheo leo đầy lưu luyến

Quê hương hỡi , nay ngập tràn như biển
Nước muôn nơi lũ lụt cuốn về đây
Từng mảnh đời trôi dạt thật đắng cay
Bao em nhỏ bơ phờ nhìn ngơ ngác

Nước vẫn chảy giận hờn như sóng thác
Cuốn trôi đi nhà cửa chẳng còn chi
Dắt díu nhau " chạy nước " thật khôn bì
Ôi , nước mắt chảy dài thương đứt ruột

EM có biết từng người đi săn chuột
Ếch , cắc kè , rắn rít , cá cỏn con
Sống qua ngày chờ nước rút mỏi mòn
Thân ốm yếu hỏi ai không xót dạ

Nhìn ông lão tuổi già còn vất vả
Nửa thân hình ngâm nước cột lại dây
Nước dâng cao thì lão nối thêm cây
Cho đêm ngủ được chút phần khô ráo

Nước chảy mạnh lại thêm trời giông bão
Bao gia đình ngồi ngơ ngác trốn mưa
Chung quanh nhà như biển cả giỡn đùa
Không giăng cá cả nhà nay lại đói

Các em nhỏ cỡ chừng tám chín tuổi
Suốt cả ngày ngâm nước hái cành sen
Bán vài ngàn phụ giúp cảnh cơ hèn
Mong được sống chờ ngày qua cơn lũ

Ôi thương quá nhìn khúc phim chiếu đủ
Mắt lệ nhòa khi thấy cảnh quê xa
Sống nơi đây ta có đủ cửa nhà
Xin hãy giúp , cho dân mình vơi khổ

Tôi muốn kể thật nhiều cho EM rõ
Nhưng giòng thơ lại nghẹn bởi lệ rơi
Xin mọi người nhín chút cuộc ăn chơi
Mà nhìn lại quê nhà đang đói lạnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả