nên trăng rớt đáy hồ


đời không như mơ ước
nên mây trời lang thang
nên lệ đời sướt mướt
nên cuộc tình đeo tang

(ta xin đời như ta mơ ước
ta van người thí ta tình đầu
ta van đời cho ta hạnh phúc
ta van người đừng dối gian nhau
ta van mây một lần đứng lại
ta van ta thôi nhớ tình đau)

đời người không cao qúy
thoáng như lá thu bay
đi cùng trời khắp đất
như một kẻ ăn mày

đời người nhiều oan trái
nên biển triều âm vang
nên côn trùng trong núi
nghìn năm còn khóc than

đời nhiều nhân duyên xấu
nên trăng rớt đáy hồ
nên cuối cùng cũng hết,
xác ta lạnh dưới mồ

(đời người như thế đó
ta có nói cũng thừa
ta có van xin mãi
cũng chỉ ta với ...trăng ... )

05.06.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả