Nửa Đêm và Em

Nửa đêm vẫn chưa chợp mắt
Căn phòng tịch lặng
Tiếng gõ lách tách của bàn phím
Tiếng ai vọng về xa xăm
Tiếng tôi vọng về xa xăm
Vọng một ảo ảnh, một bóng hình
Không có thật.
Tôi lừa dối chính tôi

Nửa đêm lưng còng tay mỏi
Những con chữ biết múa
Mắt nhòe nhân ảnh
Mắt nhòe bóng em
Em ở đâu tôi chưa tìm đến!
Em ở đâu tôi không dám gặp!
Em ở đâu, tôi lừa chính tôi!

Nửa đêm vẫn chưa chợp mắt
Cần điên dại một bàn tay
Đợi điên dại một bàn tay
Đợi điên dại “ngày mai” trời sáng
Không còn tiếng gõ lách tách của bàn phím
tiếng quạt rột rẹt của đêm khuya
Ngày mai anh có em.
Không còn khái niệm đêm, ngày.
Chỉ có một màu,
Màu hạnh phúc.

Ngày mai là ngày bao giờ?
Đêm vẫn tối!
“Im lặng đến tê người”
Ngày mai đêm vẫn tới
Ngày mai là ảo tưởng?
Em là áo tưởng?
Hạnh phúc là ảo tưởng?
Không!
Ngày mai là em,
Là công danh,
Là hạnh phúc!.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả