10 Năm Đa Đoan

10 năm anh rủ áo ra đi
sài thành nắng gắt ngày anh đến
Báo trước cho cái con người
đa đoan của anh:
đa đoan đồng nghĩa với nắng.
10 năm đường phố sài gòn
Lang thang và bỗng giật mình
Những bạn bè không đa đoan
Họ đã đáp bến bờ danh vọng
Họ đã trở về nơi mà xưa kia
Họ mơ ước
Lòng tự trọng,
Không, tự ti,
anh không dám ngứơc mắt
hé nhìn họ

10 năm,
thời gian đủ để trở về
Thậm chí
đủ để con người ta
trả một mối thù truyền kíếp
10 năm,
anh có gì: có em
em bảo, không, an ủi.
Không, em chấp nhận
Và tôi cùng chấp nhận điều đó

10 năm.
Hai bàn tay trắng và em
Hai bàn tay trắng và sự nghiệp của em!
Cảm giác lạnh nhoà.
Trái tim thui chột.
Vẫn hai bàn tay trắng và không phải em.
Chỉ còn lại hai căn nhà thuê im ắng.
ghẻ lạnh và không được chăm chút.

Thôi, 10 năm
Con lại về và thú nhận với mẹ
Con đã biết cái giá của sự đa đoan.
Con đã biết đời con ngập nắng
Bóng mát đời con, không gì khác
Là đôi chân của tri thức
và hi vọng vào ngày mai.
Đã bao lần con nói
Nhưng lần nầy, con khóc
Khóc thật sự đấy mẹ
Khóc cho đời con và khóc cho quyết tâm
quyết tâm làm lại.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả