Góc đời lặng lẽ
Hồn giận dỗi yêu đương dang dở
Hận cuộc đời vô cớ buồn đau
Kiêu căng ngạo mạn mặc dầu...
Người đời triển trách cũng đâu phải là...
Ta rời bỏ thi ca một thuở
Về vùng trời gợi mở ước mơ
Đem vào tủ cũ toàn thơ
Cho sương với gió dật dờ tung bay
Ôi lặng lẽ tháng ngày xa vắng
Bóng người thương trầm lắng hồn ta
Chút buồn vương vấn ngày qua
Sẽ là kỉ niệm chẳng nhòa vậy thôi
Ta thơ thẩn bên đời lặng lẽ
Thì người xa chẳng lẽ không sầu
Đêm nay góp một niềm đau
Cho vào nhật kí đậm màu luyến lưu